• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 15.jpg
  • 16.jpg
  • 17.jpg
  • 18.jpg
  • 19.jpg
  • 20.jpg

CÓ NHỮNG NIỀM VUI

Từ lần gặp mặt đầu tiên tại Long An với anh Luân và Thanh Vân cho tới nay đã hơn 9 năm. Thời gian đủ dài để có nhiều thay đổi… Chúng tôi hôm nay lại lên đường về gặp lại bạn mình theo lời rủ rê của anh Luân sau kỳ họp lớp vừa rồi.

Nhìn lại hình ảnh cách đây 9 năm trên website lớp, có một điều không thay đổi là những nụ cười, vui vẻ thoải mái vì chuyến đi, vì được hội ngộ bạn bè. Ngay từ giờ phút lên xe là đã râm ran tiếng cười nói, và thêm cái hay không đổi là túi đồ ăn của Duyên Hương, lên xe là bắt đầu mở ra làm việc, nhưng kỳ này không được phong phú như lần trước, chắc là có chú ý đến sức khoẻ chút, nên chỉ có trái cây, có khoai mì là những thứ “low carb” nên được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt. Số lượng người tham gia kỳ này hơi khiêm tốn – chỉ 8 người, trong đó có một gươm lạc giữa rừng hoa kiêm luôn nhiệm vụ ghi hình kỷ niệm.

Trên xe mọi người tranh nhau nhắc nhở, kể lể về những kỷ niệm hồi đi học, nhắc nhớ đến từng gương mặt AH76 ngày đó, bây giờ… và vì hai nhân vật chính của chúng ta kỳ này là Thanh Vân và anh Luân, nên không thể bỏ qua những chuyện liên quan, chuyện ký túc xá, chuyện những mối tình thơ và có một nhân vật được hỏi han và nhắc tới nhiều nhất, người mà đã 36 năm từ khi ra trường tới giờ chưa bao giờ tham dự bất cứ cuộc họp mặt nào của lớp. Cái người mà “không nói ra thì ai cũng biết” đó vẫn để lại cho các bạn AH76 chúng ta một ký ức đẹp về một mối tình ngỡ là vĩnh cửu.

Ghé qua nhà Thanh Vân, bạn tôi vẫn còn đó nét xinh xắn trẻ thơ như ngày trước, chỉ có nỗi buồn riêng to lớn dường như vẫn còn vương mang trên đôi mắt. Bạn mừng rỡ khi gặp lại chúng tôi và tíu tít thăm hỏi từng người một. Mọi người chăm chút, nâng niu bạn như một sự chia sẻ, bạn giờ là trụ cột trong ngôi nhà thiếu bóng dáng đàn ông. May mắn là còn cô con gái đồng hành với mẹ, và bạn vẫn còn có mẹ già, để được chăm lo, để được phụng dưỡng và là niềm vui trong mỗi ngày trôi qua. Con gái Thanh Vân xinh xắn, dễ thương đã 25 tuổi. Hai mẹ con đứng kế nhau như hai chị em làm cả bọn xuýt xoa vì ganh tỵ với vẻ trẻ trung của bạn.

Tôi đứng tần ngần trước ngôi nhà có nhiều kỷ niệm của 36 năm trước, ngước mắt lên cái ban công của một đêm tụ họp bạn bè. Tôi nhớ tới các bạn tôi ngày ấy, giờ chia xa nhiều nơi, có người đã ra đi vĩnh viễn, để có chút ngậm ngùi, thương nhớ. Tôi chắc rằng nếu ai trong số 7 người chúng tôi ngày đó đứng đây như tôi bây giờ thì cũng sẽ có cùng chung cái cảm giác bồi hồi, bâng khuâng. Có những ký ức tưởng chừng đã bị lãng quên theo thời gian, nhưng khi có dịp nhìn thấy lại hình ảnh gợi nhớ hẳn tâm hồn ta cũng sẽ rưng rưng xúc động.

Đón Thanh Vân qua nhà anh Luân, trên con đường ngắn ngủi trên xe vẫn tràn đầy tiếng cười nói, thăm hỏi, kể chuyện rộn ràng.

Nhà anh Luân đây rồi, không khác nhiều so lần đầu về thăm cách đây hơn 9 năm. Tôi nhìn bộ salon trong phòng khách cùng chiếc võng dù mà thấy nhớ con gái quá, lần trước về có con gái đi theo, toàn người lớn không có ai chơi nên cô nàng cứ đong đưa trên võng mà đọc sách.

Đứa con trai lớn giống anh Luân nhiều, ra đường có gặp chắc không thể lầm, đã ra trường và đang đi làm, con gái nhỏ hơn đang học đại học, hai đứa có nụ cười hiền lành và dáng điệu ngoan hiền. Chị Hồng Thu bà xã anh Luân cũng là dân miền Nam học tập ngoài Bắc, nghe anh Luân nói là cùng khoá với Thu Nga lớp mình.

Cả nhà chân tình, cởi mở làm cả đám thấy gần gũi, thân tình. Anh Luân làm mọi người ngạc nhiên khi anh chạy lên lầu mang xuống đưa Huỳnh Mai một phong thư đã ngả màu, in đậm dấu vết thời gian, chắc cũng phải hơn 30 năm. Cả bọn ồ lên khi nhìn thấy dòng chữ tròn trịa nắn nót của lớp phó nhà ta. Huỳnh Mai cảm động vì sự trân trọng kỷ niệm của ông anh mình.

Bữa ăn trưa rộn ràng tiếng trêu ghẹo, chọc phá lẫn nhau. Cả đám nhắc nhở chuyện ngày xưa trong lớp học, trong ký túc xá vì hầu như các bạn hôm nay đều ở ký túc xá vào những năm đại học. Chung sống cùng nhau 4 năm trời ắt hẳn nhiều gắn bó, nhiều kỷ niệm, khi Thanh Vân hỏi thăm chị Ngọc và được cho biết là chị Ngọc và anh Cờ cưới nhau và có với nhau hai cô con gái, Thanh Vân ngạc nhiên cười vui vẻ “Vậy mà hồi trước khi ở chung, toàn nghe chị ấy kêu “Thằng Cờ” không hà, ai mà tưởng tượng được hai người cưới nhau!! ”, cả đám lại hè nhau trêu anh Luân khi Huyền và Duyên Hương thắc mắc không hiểu sao hồi trước chị Ngọc ngang tàng thế mà chỉ nghe lời có mỗi anh Luân, anh Luân nói gì là chị nghe răm rắp. Lợi dụng lúc chị Thu xuống bếp, cả đám phỏng vấn ngay “Anh Luân phải trả lời cho thành thật, hồi xưa anh thích chị Ngọc hay chị Ngọc thích anh mà mối quan hệ giữa hai người lại dễ thương đến thế ”. Anh Luân cười và nói to, chắc để chị Thu nghe cho rõ “Anh và Ngọc chỉ là bạn thuần tuý, và là bạn rất thân! ”…

Anh Luân trước giờ đối với chúng mình có hơi xa cách, vì sự cách biệt tuổi tác và cả vì cách biệt tư tưởng khi ngày ấy tụi mình chỉ là đám học sinh chân chất, chỉ biết học chứ có màng đâu đến sự đổi thay của chính trị, xã hội. Vậy mà giờ đây sau ba mươi mấy năm, tụi mình lại nhìn thấy sự chân tình và tình thân mến đối với anh em bè bạn nơi anh. Lần họp lớp 40 năm anh đi xe buýt từ Long An lên Sài Gòn từ sớm, tan buổi anh lại rảo bước ra bến xe về nhà. Và giờ đây, nhìn sự tất bật, lăng xăng của cả nhà làm bánh xèo đãi đám em phương xa, anh khoe rằng bánh này bà xã anh làm đặc biệt, nước mắm này tự tay con trai pha chế, nước nha đam này nấu từ những bẹ nha đam do anh trồng, hoàn toàn bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Bánh ngon ngoài sự đảm đang của chị Hồng Thu, còn do chứa đựng trong đó cả tấm chân tình. Tụi mình vui và cảm động vì những điều ấy.

Bài thơ anh làm ngay lúc cả bọn chuẩn bị ra về cũng cho thấy được tâm hồn anh, giản dị, chân thật. Cũng như bài thơ anh làm sau khi về nhà từ buổi họp lớp. Tôi đọc được trong đó cái tình cảm nồng ấm dành cho bè bạn. Và các bạn thấy đó, dù xa cách bao lâu hay bao xa đi nữa thì ký ức thời đại học cùng với bạn bè vẫn luôn luôn tồn tại trong tâm hồn mỗi người chúng ta, khi có dịp thì lại bồi hồi kết thành những dòng chữ mang theo biết bao niềm thương, nỗi nhớ.

BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ

Hôm nay bạn đến chơi nhà,

Thân tình quý mến đường xa cũng gần.

Vợ con vui vẻ ân cần

Bao năm xa cách mấy lần gặp nhau.

Tào lao tán chuyện tầm phào,

Chuyện cũ chuyện mới kể sao để cười.

Chân quê hai lúa mười mươi,

Bánh xèo vợ đổ ta mời bạn ta.

Bạn về ta chẳng muốn xa

Chia tay lưu chuyến đậm đà tình thân.

 

Chia tay Long An, chia tay hai người bạn cũ với nhiều tiếng cười và lời hẹn hò gặp lại. Chuyến đi có nhiều niềm vui, nhiều tình thân bạn bè.

Tôi mang theo tâm trí mình hình ảnh gia đình hạnh phúc của anh Luân để thấy niềm vui lấp lánh trong tâm hồn mình, và tôi tin các bạn tôi trên chuyến xe trở về cũng đều có cảm giác ấm áp, hài lòng khi mừng cho anh mình ấm êm hạnh phúc.

Và tôi cũng mang theo trong tim tôi hình ảnh mong manh, đơn độc của Thanh Vân bạn tôi, xinh xắn và đầy đặn hơn xưa, cười nói nhiều hơn xưa, bạn nói rằng lòng đã ổn, tâm đã bình an, và bạn đã tìm được cho mình niềm vui trong Phật pháp. Bạn an yên trong từng ngày trôi qua, sống ngày nào là biết vui trong ngày đó đúng theo tinh thần Phật giáo. Tôi mừng cho bạn!

Chúc cho Thanh Vân, cô bạn gái dễ thương của chúng ta luôn đạt được sự bình an trong tâm hồn, và cuộc sống mỗi ngày sẽ luôn là những ngày bình yên, thanh thản.

 

23/10/2016

 

Comments  

 
#2 Duyên Hương 2016-11-01 03:49
Đúng là đọc không kĩ rồi, con gái nhỏ của A Luân tuy nhỏ nhắn vậy nhưng không phải dạng vừa đâu nhé, nha sĩ đó
Quote
 
 
#1 Trần văn Luân 2016-10-30 15:18
Phượng khen anh Luân quá,anh đâu được thế.Phượng nhầm con gái anh đã đi làm ở bịnh viện huyện Thủ Thừa.Anh cảm ơn tình cảm các em dành cho anh.
Quote
 

Nhập thông tin bình luận

DANH MỤC AH76

HỌP LỚP 40 NĂM



Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Website Security Test