• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 15.jpg
  • 16.jpg
  • 17.jpg
  • 18.jpg
  • 19.jpg
  • 20.jpg
  • 21.jpg
  • 22.jpg
  • 23.jpg
  • 24.jpg
  • 25.jpg
  • 26.jpg
  • 27.jpg
  • 28.jpg
  • 29.jpg
  • 30.jpg
  • 31.jpg
  • 32.jpg
  • khoa1976.jpg

AH76 – 40 NĂM

Với những con số đáng nhớ:

1.  là số bài đăng trên báo Tin Sáng năm 1976 liên quan tới AH76 : “Danh sách thí sinh trúng tuyển vào trường đại học kỹ thuật Phú Thọ”. Đây là món quà bất ngờ dành cho tất cả các bạn AH76 đến từ sự kỳ công lưu giữ của anh Thành, phu quân Hoài Phương gửi qua room trên Viber trước ngày họp lớp, Hoài Phương học chung tụi mình năm đầu tiên, sau đó đi du học ở Liên Xô, lần đầu đến với AH76 sau 40 năm qua, admin sẽ gửi hình ảnh này lên website lớp để các bạn không xài Viber có thể nhìn thấy và lưu giữ làm kỷ niệm. 1 cũng là số lượng tấm banner ghi dòng chữ kỷ niệm AH76 – 40 năm tình bạn, do Kim Anh đặt in từ Đà Lạt và chịu khó xách về dùng làm phông cho mọi người có chỗ phát biểu, chụp hình… Ban đầu căng ngoài bãi cỏ, thấp lè tè không thể đứng chụp hình với vì sẽ bị che khuất. Chỉnh sửa lần một mang vô căng trước 1 căn lều, nhưng như thế thì chỗ đâu mà mọi người tập trung, nắng quá. Cuối cùng phải mang vô sát hàng rào, chỗ trống giữa 2 căn lều, treo cao đủ để toàn bộ mọi người đứng ngồi phía dưới chụp hình mà vẫn còn thấy được những dòng chữ ghi thông tin.

2. là số người dẫn chương trình của buổi họp mặt, đó là Kim Anh, người từng đoạt giải MC duyên dáng của kỳ họp lớp AH76 – 36 năm. Và anh Mai Thanh Bình, người đã được các bạn nữ AH76 đặt nickname là Alain Delon trước đây – vì đẹp trai giống anh chàng tài tử Pháp rất nổi tiếng. 2 cũng là con số 2 cây đàn guitar được trưởng ban văn nghệ AH76 Trần Thế Dân và tổ viên 8c Nguyễn Đình Chi mang đến theo yêu cầu của ban tổ chức. Tiếc rằng chỉ mang ra sử dụng được có vài phút, khi Dương Hoài Ân đệm cho Kim Anh và Thường song ca bài Ngày Xưa Hoàng Thị, và Dân đệm cho phu nhân của anh Nguyễn Văn Tính đồng thời cũng là em gái của anh Cầm hát rất hay một bài hát tặng các bạn AH76 như là món quà ra mắt của cô dâu AH76 mà 40 năm sau cả lớp mới biết mặt. 2 cũng là con số khách mời đặt biệt của lớp đại diện cho thế hệ thứ 3, đó là hai cháu nội rất dễ thương của Nguyễn Văn Thường, chỉ có điều cả bọn hơi thắc mắc chút là cả hai đứa tên đều có chữ Anh – Tuấn Anh và Đức Anh– tên chắc là do ông nội đặt để nhớ mãi ký ức thời thanh niên hoa mộng liên quan tới một bóng hồng trong lớp hay sao đó??

3. là con số khách không mời nhưng rất nhiệt tình tìm đến, đó là ba em đồng môn, cùng là dân học Bách Khoa, mấy em trước là sinh viên khoa Điện – Điện tử khóa 1995, tình cờ có tiệc tùng ở khu du lịch Văn Thánh, thấy tấm biển đề Chào mừng các bạn AH76 – họp lớp kỷ niệm 40 năm. Các em đã xách theo ly bia để tìm đến giao lưu, rất vui vẻ, rất chân tình và đã tạo thêm một niềm vui cho toàn thể mọi người. Hình như sâu xa đâu đó trong tâm hồn mỗi người, khi tình cờ bắt gặp một điều gì đó liên quan đến một ký ức, một khoảng đời, luôn thôi thúc ta tìm đến. Cám ơn các em đã mang đến cho chúng ta thêm một kỷ niệm đẹp trong ngày hôm nay. 3 cũng là số căn lều xinh xắn chúng ta được sử dụng trong khu dã ngoại tại Văn Thánh này, với 3 cái bàn dài mà cả bọn đã thường xuyên di chuyển để phù hợp với nhu cầu của buổi họp mặt. Ban đầu mỗi bàn nằm riêng rẽ, chỗ thì mấy ông anh già ngồi uống trà, cà phê do Chi mang đến, chỗ thì được tận dụng cho các bạn gái đảm đang làm nơi chuẩn bị đồ ăn thức uống. Sau đó tới giờ ăn thì 2 bàn đặt trong lều để tránh nắng, 1 bàn ngoài sân dưới bóng mát của các cây xanh. Sau đó khi trời xế bóng mát mẻ hơn thì lại được sắp xếp toàn bộ thành hàng dài ngoài trời để mọi người quây quần bên nhau, nâng ly, cười nói, hát hò… 3 cũng là số người may mắn có ngày sinh trùng với ngày họp mặt, là anh Trung, Thường và Phượng, để rồi nhận được rất nhiều lời chúc mừng, cùng những tình cảm nồng ấm của bạn bè dành cho.

6. là con số dâu, rể của AH76 hiện diện trong buổi họp lớp, AH76 có một điểm sáng là chúng ta đã có rất nhiều dâu rể dễ thương và rất nhiệt tình đồng hành cùng lớp trong các sự kiện, con số 6 này không nói lên được nhiều điều, vì các khá nhiều dâu rể vì các lý do khác nhau mà không có mặt trong ngày này, nhưng tất cả đều có mối quan hệ thân tình và gắn bó. Còn gì vui hơn cho tập thể chúng ta phải không các bạn?

7. là số giờ trong ngày họp mặt mà cả bọn chúng mình cùng bên nhau, với nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười. Có bạn vào trễ, có bạn về sớm, nhưng chung hết, suốt từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, khu vực của chúng ta luôn tràn ngập tiếng cười nói, những vui mừng khi gặp lại nhiều người đã rất lâu chưa gặp nhau, những lời chọc ghẹo bạn này bạn nọ, những tranh giành phát biểu hay chỗ ngồi khi chụp hình chung. 7 giờ là 420 phút với đầy đủ những niềm vui.

35. số phần quà trung thu do các bạn chúng ta bên Úc tài trợ. Tháng 9 mùa trung thu cho trẻ em, những chiếc bánh trung thu từ các bạn phương xa làm sống lại trong ta ký ức tuổi thơ. Cám ơn ba bạn Trung, Kim Hà và Thế Dũng. Không chỉ cám ơn vì những quà cáp mà còn vì tấm lòng và sự quan tâm của các bạn đến cuộc vui chung. Còn rất nhiều bạn bè chúng mình từ phương xa, dù không thể hiện, tụi mình vẫn cứ tin rằng các bạn vẫn còn nhớ tới AH76, nhớ tới những người đã từng gắn bó một thời gian trong cái thời tuổi trẻ nhiều ước mơ và hoài bão, và ký ức thời AH76 sẽ mãi là ký ức đẹp. Tin như thế để thấy lòng vui và hạnh phúc.

40. Dĩ nhiên đây là con số đẹp nhất trong ngày hội lần này của lớp chúng mình. 40 năm, thời gian khá dài cho một mối quan hệ bạn bè, vậy mà chúng ta đã còn có nhau, với đầy đủ tình thương mến và luôn luôn tràn đầy niềm vui mỗi lần hội ngộ. Cảm ơn cuộc đời đã cho ta có những bạn bè như chúng ta đang có.

44. Số người hiện diện trong cuộc vui, trong đó có 35 thành viên chính thức của lớp. 44 cũng là số áo lớp được admin thực hiện và gửi tặng các bạn có mặt. Vui vì mọi người hưởng ứng, cùng mặc ngay tại chỗ trong ngày họp mặt, để chúng ta có những khung hình đẹp và đầy ý nghĩa.

 

Và những con số không thể nào đếm được:

  • Đó là những nét mệt mỏi trên khuôn mặt Lớp trưởng của chúng ta, vì công việc nên phải đi rất xa trong những ngày trước đó, vậy mà anh vẫn cố gắng tranh thủ bay về ngay để kịp lúc tham dự buổi họp lớp, hai chuyến bay kéo dài mấy mươi giờ để đáp xuống TSN là đã hai ba giờ sáng, chỉ kịp về nhà nghỉ ngơi chút là lại đến với chúng ta. Vì ý thức trách nhiệm hay vì niềm vui gặp mặt, hay vì bất cứ điều gì chăng nữa thì đó vẫn là một nỗ lực, một thiện chí, và bạn bè chúng ta đã rất vui mừng bởi nói đến AH76 là nghĩ đến anh, người luôn đồng hành, nhiệt tình và nhiệt huyết trong suốt những năm tháng sau khi ra trường, dù rằng anh chỉ còn là “nguyên lớp trưởng” mà thôi.
  • Đó là số ki lô mét mà các bạn tôi đã phải đi qua để đến được với bạn bè ngày cũ, anh Bình, anh Thành, anh Tính, anh Cầm từ Hà Nội, anh Thứ từ Hải Phòng, anh Quý từ Đà Nẵng và anh Luân từ Long An, anh Mười từ Biên Hoà, Kim Anh từ Đà Lạt, quý giá biết bao những tấm lòng, không so đo suy tính, không cân nhắc thiệt hơn, vui vẻ tìm đến với nhau để được sống lại một chút trong tình cảm chan hòa của bè bạn, điều này làm cho chúng ta cảm động và trân trọng.
  • Đó là những giọt mồ hôi chảy trên khuôn mặt bạn tôi, Huỳnh Mai, lớp phó đời sống vẫn luôn đảm đang, chịu thương chịu khó, từ việc thuê chỗ, đến đặt thức ăn, mua sắm, cắt gọt tẩm ướp từ những ngày trước đó, chuẩn bị sẵn sàng cho tới giờ G. Khi mọi người yên vị, cười nói líu lo, nghiêng mình duyên dáng trong những khuôn hình, thì bạn còn phải tất bật với xử lý tươm tất mọi chuyện, kêu bia, thêm đá… không chỉ thế mà còn đối nội với thăm hỏi bạn bè, khen người này một câu, cười duyên với anh kia một cái, đối ngoại với quản lý khu dã ngoại, hay với văn phòng nơi mình thuê chỗ. Cảm ơn lớp phó của tôi với tất cả những giọt mồ hôi và nụ cười dù khá mệt mỏi nhưng  tươi vui, khi hiền hòa, khi rạng rỡ.
  • Đó là những nét nhăn vì chói nắng, vì nóng khi đứng bên bếp nướng rực hồng của rể hiền Thanh Bình, không ai bắt buộc và nếu nói theo kiểu ông bà mình ngày xưa thì anh là khách, vậy mà tình cảm và sự nhiệt tình của anh với lớp có nói bao nhiêu cũng không vừa, mến thương khách và mừng vui cho bạn mình vì đã có được một sự kết hợp hoàn hảo với một người hoàn hảo. Và bên những lò nướng ngày này, cũng còn có rất nhiều giọt mồ hôi của tình nguyện viên Huyền, Thu Nga, Trần Thế Dân, vui lòng chịu nóng để mọi người được ăn ngon. Và còn là món xôi đậu phọng dẻo thơm mà Xuân Hồng mang đến giúp cứu đói mọi người trong những giờ phút đầu khi còn lo phần nghi lễ mà tạm ngưng việc chuẩn bị hậu cần.
  • Đó là những lăng xăng lo lắng của từng thành viên trong ban tổ chức (mà lạ, ban tổ chức kỳ này toàn nữ, và toàn là tự nguyện xung phong làm tổ chức, dù biết rằng sẽ phải lu bu, thu xếp thời gian, suy tư nghĩ ngợi phải làm sao cho tốt), các bạn của tôi trong mọi cuộc vui chung, đều là những đầu tàu kéo theo những niềm vui, những tiếng cười, dù cực nhọc, dù sức người có hạn, những Duyên Hương, Kim Anh, Thé, Ngọc Hà, Kim Xuân… từ vài tuần trước đó đã cùng nhau phân công việc mua sắm, chuẩn bị, từ chai nước chấm đến những món ăn chơi, từ búp rau xanh cho tới những chùm trái cây chín mọng, từ những chén dĩa ly giấy đến hộp khăn ăn… và khi tới Văn Thánh  rất sớm, vẫn luôn tay cắt gọt, sắp xếp, chuẩn bị. Nhiều mối lo là thế, các bạn tôi vẫn không quên chút phấn son nhẹ nhàng, để mang đến vẻ rạng rỡ cho bản thân và niềm vui tươi mát cho những ánh nhìn của bạn bè, đôi khi rất nhiều năm mới gặp lại, để rồi đôi má cứ ửng hồng khi được các bạn nam khen rằng con gái AH76 nhà mình vẫn còn xinh lắm, còn trẻ trung, còn duyên dáng lắm.
  • Đó là sự nhiệt tình của cameraman Đoàn Hùng Sơn, trước đó khi nghe thông báo về vụ họp lớp kỷ niệm 40 năm AH76 đã xung phong trước nhất là sẽ mang máy quay phim, chụp hình và làm clip để kỷ niệm. Ngày họp mặt dù đang bị bệnh cảm, anh vẫn xuất hiện với khẩu trang kín mít, máy móc lỉnh kỉnh, vậy mà khi set up để máy chụp tự động, vẫn không quên tháo khẩu trang, tháo áo khoác để có được vẻ bảnh bao với sơ mi chim cò để lên hình cho đẹp, bởi ai cũng muốn mình trong những hình ảnh kỷ niệm luôn luôn rạng rỡ, luôn luôn khoe ra những gì tươi đẹp nhất.
  • Và đó là những tiếng nói, tiếng cười vang lên luôn luôn từng chập, trong từng bàn tiệc, hay khi khai mạc trước đó, hai MC đã có tiết mục yêu cầu từng thành viên AH76 giới thiệu lại lý lịch trích ngang kể từ sau khi ra trường: Công việc, con cái, cháu nội ngoại… Mỗi khi có bạn lên sân khấu (dã chiến) là phải đứng trước biết bao nhiêu là ống kính chỉa vào, quay, chụp ì xèo cứ y như là super star thứ thiệt. Đoán rằng khi video clip được post lên các bạn sẽ khó lòng mà nghe rõ ràng, vì không khí cứ ồn ào như cái chợ, khiến liên tưởng đến 40 năm trước trong lớp học hay trong giảng đường, thầy nói cứ nói, trò ồn ào cứ ồn ào. Vậy đó, mà vui, mà cười, mà hạnh phúc.

 

Cũng có những khiếm khuyết như bất kỳ những sự kiện tập thể nào.

Không lường trước được khí hậu khá nóng, và khu vực tụi mình sinh hoạt dù nhiều cây xanh, nhưng cũng khó kê bàn ghế hay tìm kiếm nơi làm sân khấu, cho nên vẫn còn cứ loay hoay dời đổi, treo lên hạ xuống, khiêng tới khiêng lui…

Biết rằng tự tổ chức ăn uống thì sẽ rất cực nhọc cho các bạn đảm đang, nhưng vì mục đích thoải mái khi sinh hoạt, tụi mình đã chọn làm tiệc dã ngoại, để thời gian gặp gỡ được kéo dài, để niềm vui được ở lại lâu hơn, do vậy ở khu dã ngoại thì nhà hàng không nhận phục vụ thức ăn, và thế là các bạn mình đã quá bận rộn với biết bao thứ phải làm. Để đến khi xong phần nghi lễ, mọi người ngồi vào bàn rồi mới nhìn ra, thôi chết, chưa có món nào xong, chỉ thấy mỗi mình rể quý Thanh Bình đang lui cui ngoài lò nướng, thế là mỗi người một tay, cả khách, cả rể, cả dâu nhào vô, đơm xôi, cắt chả, trộn rau, dọn ly, châm đá…

Chắc rằng sau cuộc vui, mọi người sẽ khan hết tiếng vì quản lý không cho xài âm thanh điện tử trong khu vực, do vậy cả MC lẫn diễn giả đều tự phải gân cổ lên mà hò hét thôi, chưa kể mọi người đâu có chịu trật tự, vì còn thăm hỏi, còn chuyện trò tranh thủ mọi lúc mọi nơi, vì còn còn lo khen chê, chọc ghẹo, tán tỉnh lẫn nhau…

Bất chấp nắng nóng, bất chấp thiếu tiện nghi và bất chấp những thiếu sót. Niềm vui vẫn tràn đầy, ánh nhìn vẫn lấp lánh, má vẫn hồng, nụ cười vẫn tươi, và vẫn có những đẩy đưa với “… đôi mái đầu xanh giờ đã bạc, nhìn nhau con mắt còn có đuôi…”, có sao đâu, tuổi tác có là gì, mệt nhọc có đáng kể gì trước niềm vui hội ngộ, và các bạn trong mắt tôi vẫn nguyên vẹn một hình ảnh trẻ trung, vui tươi của ngày này 40 năm trước.

 

Khép lại một ngày vui lẫn nhiều mỏi mòn cực nhọc, dù là thế nhưng đọng lại trong chúng ta là những niềm vui, những tình cảm nồng ấm. Và như thế là quá đủ cho một kỷ niệm đẹp. Để mai sau khi chúng ta hồi tưởng thì đó sẽ là một ký ức dịu dàng và mang lại nhiều thương nhớ.

 

Tháng 9 – 2016

Admin