ĐIỀU KHIẾN TA HẠNH PHÚC

 

Viết cho bạn bè AH76 của tôi.

Tôi viết những dòng này khi việc chuẩn bị cho buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm tình bạn của AH76 đang hồi sôi động, cuộc gặp mặt sáng nay giữa một số bạn bè tạm gọi là “Ban tổ chức” tại quán cà phê Rose trong khuôn viên nhà hàng Kỳ Hoà thật vui tươi và thoải mái. Lâu lâu bạn bè mới có dịp tụ tập nên biết bao câu chuyện cứ thế tuôn ra, nói, cười, khen chê trêu ghẹo lẫn nhau. Chưa xong chuyện này đã lo tính chuyện đi chơi cho năm tới…

Tôi hay đọc linh tinh, đọc sách báo giấy, đọc online và đôi khi cũng mày mò đọc mấy cái diễn đàn bàn luận chuyện đời, khi gặp điều gì tâm đắc thì thích thú và ghi nhớ.  Tôi nhớ đâu đó trên một tờ báo mạng khá nổi tiếng một bài nghiên cứu về cách thức sống khoẻ, sống lâu (Sic! Tự nhiên tới tuổi này thấy hay tìm đọc những bài như thế, ham sống sợ chết quá mà!), ngoài những điều như ăn uống giản dị, thường xuyên vận động, suy nghĩ lạc quan… có một câu tôi rất thích “Làm những điều khiến cho ta hạnh phúc!”.

Tôi nghĩ những bạn bè ngồi cùng tôi sáng nay, hồ hởi tính toán chuyện này chuyện khác để buổi họp lớp được thành công cũng đang làm điều mà khiến cho các bạn hạnh phúc. Tôi cũng thế. Cảm giác hài lòng và hạnh phúc bắt đầu có từ cái buổi tối ngồi trong căn lều lộng gió biển Ninh Thuận, khi cả đám quyết định thực hiện lần họp mặt kỷ niệm 40 năm AH76. Với tiêu chí tự nguyện đến với nhau vì niềm vui của chính bản thân mỗi người, để làm sao buổi gặp gỡ này sẽ là một kỷ niệm đẹp cho từng thành viên tham dự với nhiều tình thân, nhiều niềm vui, và nhiều tiếng cười rộn rã.

Có nhiều điều khiến tôi hạnh phúc trong những ngày này.

Đó là khi room Viber khởi động và tôi thấy nhiều sự quan tâm của bạn bè gần xa, kêu gọi í ới, nói năng linh tinh, không sao cả, mỗi người thể hiện sự quan tâm của mình theo một cách khác nhau, có nhiều bạn lặng thinh, nhưng tôi đoán các bạn vẫn dõi theo những nhí nhố của bạn bè mình, tôi hình dung thỉnh thoảng bạn cũng sẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng khi đọc thấy điều buồn cười nào đó từ mọi người, để tôi thấy mình vui và tôi trân trọng tất cả.

Đó là khi tôi nhận được nhiều cuộc gọi ngắn từ các bạn, để hỏi thăm tình hình ra sao, để nhắc nhở tôi điều này điều nọ. Tôi đọc được niềm vui thích, sự hứng thú của các bạn về một cuộc gặp mặt với đầy đủ những tình cảm thân thương, những niềm vui nồng ấm.

Đó là khi tôi nhận được những phản hồi, những quan tâm từ các bạn đã rất lâu không liên lạc, mà tôi cứ ngỡ là bạn đã quên đi rồi cái tập thể nhỏ nơi bạn ghé qua bốn năm ngắn ngủi trong cuộc đời dài của mình, và tôi cũng đã bồi hồi xúc động khi hình dung trong tâm trí của tôi hình ảnh các bạn ngày đó, trẻ trung, trong sáng.

Đó là khi bạn này bạn nọ đã nhiệt tình đứng ra nhận lấy công việc, muốn thực hiện một điều gì đó cho cuộc vui chung, bằng sở trường riêng của mình, không so đo toan tính, không e ngại thiệt hơn, dù rằng khách sáo, nhưng tôi vẫn muốn gửi lời cảm ơn chân thành của mình đến với bạn.

Đó là khi qua những thông tin các bạn cung cấp, tôi liên lạc được với một bạn nào đó và bạn ấy nhiệt tình hứa hẹn sẽ đến , dù khoảng cách không gian có bao xa, dù còn bao bộn bề trong cuộc sống.

Đó là khi có những email qua lại, bàn tính chi tiết, phân công  từng việc nhỏ cho từng người, với mục đích đừng để thiếu sót điều gì, sao cho mọi người đều hài lòng để niềm vui được trọn vẹn.

Đó là khi tôi và con gái ngồi mày mò tô tô vẽ vẽ cho mấy cái áo lớp “handmade”, với lời “bình luận” của con gái khi design giúp mẹ hình ảnh - “Lớp mẹ vui quá, nên con design hơi nhí nhố chút, mẹ thấy có được không?”, tình thân mẹ con và niềm vui cùng làm việc chung khiến tôi thấy lòng  mình êm ả.

Đó là khi tôi biết rằng dù đôi khi trong cuộc sống vẫn còn có nhiều điều làm cho ta buồn lòng, hay có những việc không như ý muốn, ta vẫn có thể bỏ buồn qua một bên và tìm thấy niềm vui bên bè bạn, nếu lòng ta muốn thế.

Đó là khi … tôi muốn tất cả bạn bè tôi cũng đều tìm thấy điều khiến các bạn hạnh phúc trong lần họp mặt này.

Cảm ơn các bạn vì chúng ta đã gặp nhau và đồng hành cùng nhau đôi lúc.

Admin